Tuesday 19 March 2013

Mk.

Tôi muốn đi vào rừng, kê miệng vào một cái lỗ, và quát tháo vào đấy những lời này:


Cái cục cứt gì vậy!? Căn bản thì cậu phải ổn, thì mới tính đến chuyện cô gái của tôi ổn được. Đó không phải là điều kiện đủ, nhưng nó là điều kiện cần. Mẹ kiếp.



Nhưng tôi đương không ở trong rừng và không có cái lỗ trời đánh nào quanh đây, nên là, thôi được,

Mẹ kiếp.


Mẹ kiếp - chỉ thế thôi.



Sunday 10 March 2013

Cười nhạt.

Hiếm hoi có đôi lần, như hôm nay, ngày dài hơn đêm.


Sau cùng tôi quyết định thôi những suy nghĩ không-dẫn-đến-ai-cả ấy đi.




Chỉ cười nhạt, cười nhạt vào thứ gọi là lòng người,

rồi Ra Đi.

Friday 8 March 2013

It's time to step away from the well.



Trương Duyệt Nhiên đã ngoài ba mươi rồi.

Trong phút chốc, tôi đã quên mất cô gái Bò Cạp lai Nhân Mã ấy đã ngoài ba mươi.


Cũng như trong phút chốc, tôi đã quên mình đã từng đau như thế nào, những cái sẹo trên người mình có thể rát buốt ra sao. Đã quên rồi những đêm trắng nằm hát Hushabye Child một mình đến khàn cả cổ rồi thiếp đi. Đã quên trong cuộc phẫu thuật ấy tôi chỉ thấy quanh mình là nước và tôi thấy mình bẩn tưởi đến thế nào và sau đấy hai tuần, máu lại bắt đầu chảy trở lại, tự bên trong. Và quan trọng là, tôi đã quên, rằng tất cả chúng, đều sẽ lại có thể lần nữa, đau như thế. Điềm nhiên cho rằng những cơn đau đến xé toạt sẽ không bao giờ, một lần nữa, có thể chạm đến tôi.

Trong những lúc nào đó, tôi đã định buông bỏ mọi an ổn mà mình đang có.

Để lao xuống miệng giếng.

Để ở lại địa ngục. Như Christopher ở lại cái địa ngục mà Annie của anh đã gầy nên.


Vòng lặp này có thể sẽ miên miết chạy dài, chạy mãi. Tôi sẽ lại được chạm vào bởi những thơ ngây và dịu dàng, và ngay lập tức tôi sẽ lại quên, và tôi sẽ quanh quẩn quanh cái miệng giếng Nàng, nằm phơi mình nơi đó ngắm nhìn mây bay, cho đến khi tôi bốc hơi đến tận những phân tử cuối cùng; hoặc là, tôi sẽ tự mình lao hẳn xuống miệng giếng. Sẽ mãi như thế, nếu một đêm nào đó tôi không khóc tràn, cho tất cả những đau đớn ùa về, cắn xé như loài thú hoang đói khát, và Duyệt nói với tôi rằng, It's time, my dear.


It's time - to let her go.   

Friday 21 December 2012

No title 21/12/12

Trong cơn ngủ vùi đó tôi đã quên mất tại sao mình khóc.

Tại sao con mèo ấy lại đẹp đến thế.


Tại sao cơ thể tôi lại quá đau.

Tại sao gương mặt Em lại trở nên quá xinh đẹp dường vậy.


Thức dậy với ba tin nhắn còn chưa mở tự đêm qua trong lúc say ngủ, tôi chỉ muốn chạy ngay đến, và trốn vào thế giới của cậu - thế giới của những con người trưởng thành chúng tôi.


Em bảo hôm qua, Lớn rồi, thì ai mà viết lách nữa. Lớn rồi, người ta không viết nữa.

Tuesday 18 December 2012

Hương nước hoa. Đầm cũ. Và biển.

Tôi vẫn làm 12 tiếng một ngày - một công việc hiếm ai biết là gì, nhất là em gái tôi. Con bé thì tuyệt nhiên không được phép biết, hoặc chưa được phép biết bây giờ.

Rốt cuộc thì tôi làm công việc này mãi để làm gì. Đi xa thế này để làm gì. Ít nhất 10, cho đến 12 tiếng một ngày để làm gì. Giờ đây, tôi hoàn toàn, Không Biết.

Tôi không quá cần tiền cho chi tiêu hằng ngày đến vậy. Tôi cũng không còn cảm giác với bất kỳ thứ vật dụng hay áo quần nào xa xỉ, hoặc chí ít là bây giờ - trong giai đoạn này.



Tranh thủ 15 phút nghỉ trưa để chạy đến những Chemist stores gần đó, tìm một mùi hương mà cậu ấy bảo là thân thương. Thực ra đối với tôi mà nói, duy chỉ có nước hoa dành cho nữ giới, mới có thể trở nên thân thương. Nhưng cậu ấy bảo là thân thương, ừ vậy thì là thân thương.


Trong một lần tình cờ cách đây đã 6 ngày, tôi tìm thấy một mùi hương khác mà cậu ấy cũng từng nhắc đến, nhưng có lẽ không thích bằng mùi hương thân thương kia. Người bán vẩy vào tester rồi đưa mẩu giấy cho tôi. Tôi cất mẩu tester vào trong ví của mình sau khi đã thâu chúng vào trong khướu giác. Tôi không thường cất những thứ riêng tư của mình vào ví, đó không phải là thói quen, chỉ là tình cờ thôi.


Đã 6 ngày trôi qua rồi, buổi sáng khi có việc phải dùng đến ví, mở nó ra, mùi hương vẫn còn. Chúng tìm ngay đến khướu giác tôi. Ngay lập tức. Chẳng có một sự phòng bị nào.


Giống hệt như cách mà cậu ấy đã đến và ở lại cuộc đời tôi một ngày tháng Chín nào đó.


Lúc gần kết thúc ngày làm việc, những người làm cùng giữ tiệm cho tôi đi mua một thứ quần áo gì đó vẫn còn chưa xác định lúc tôi bảo đi. Nhưng đại loại là tôi nghĩ mình hợp với chiếc đầm phong cách Vintage đó. Màu xanh, nom cũ kỹ vô cùng, có hoa nhẹ li ti trải khắp thân áo. Chúng có đôi dây dài mà người mặc phải quấn ba đến bốn vòng quanh phần eo cao của họ, đến là kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ hợp với các màu xanh, và hiện sở hữu một cơ thể mà bất kỳ loại áo quần nào cũng không thể làm cho trông-ra-hồn. Điều này phần nào tác động vào việc tôi không mong muốn bất kỳ thứ gì ở các cửa hiệu.

Nhưng chiếc đầm ấy hợp, một cách lạ lùng.


Tôi đã mua, và sẽ mặc. Ra biển, có lẽ.

Cho dù ở bờ bên kia đại dương, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhìn thấy được.

Sunday 21 October 2012

All the women that I want to meet once in a lifetime








“The key is to get to know people and trust them to be who they are. Instead, we trust people to be who we want them to be – and when they’re not, we cry.”

- By David Duchovny -


Chìa khóa nằm ở chỗ nhận biết người khác và tin tưởng vào chính bản thân con người họ. Thay vì như thế thì chúng ta lại đi tin tưởng rằng người khác là kiểu mà chúng ta muốn bản thân họ -là-, và khi họ rõ ràng không phải, chúng ta lại khóc váng lên.




Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ trên đời đã từng khóc một mình trong đêm, và rồi đã từng thực sự mỉm cười nhìn con gái mình yên bình ôm chặt người con gái mà chúng hằng yêu trong vòng tay.


Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ trên đời biết được thế nào là hạnh phúc. Tất cả những người phụ nữ trên đời biết làm mình hạnh phúc thay vì cứ khư khư ôm giữ những bất hạnh vốn không có thực nơi đáy tim mình.


Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ trên đời biết thôi muộn phiền một khi một thứ hiếm hoi và xa xỉ như hạnh phúc, con họ cuối cùng đã có thể chạm vào.


Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ hiểu được thế nào là một bữa cơm cùng trứng rán quý như là châu ngọc trên đời, mà con gái họ chỉ có thể làm được, cùng với người phụ nữ mà chúng hằng yêu.


Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ trên đời nhận biết được hạnh phúc là giá trị căn bản của cuộc sống này và đấy là thứ mà con họ cần phải có, xứng đáng được có, đơn giản bởi vì chúng là con họ; bất kể cho dù bản thân họ đã từng bao giờ được chạm tay vào hạnh phúc hay chưa.


Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ trên đời muốn con mình hiểu được chúng là ai và đứng đâu giữa cuộc đời vỗn đã đầy rẫy gai nhọn này, chứ không -chỉ-, là hiểu được lòng mẹ chúng.


Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ hiểu được thế nào là một cuộc sống hạnh phúc trên đời này, cho dù đó có là một cuộc sống chui rủi đâu đó tận cùng thế giới, giữa hai con người yêu nhau.


Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ trên đời hiểu được con họ vốn dĩ có một cuộc đời dành cho chúng tự khi sinh ra mà chúng cần theo đuổi, chứ không phải sống cuộc đời của mẹ chúng hay cuộc đời nào khác của bất kỳ ai.


Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ trên đời biết hằng tin tưởng, rằng yêu thương mà con họ dành cho họ là bền vững đến thế nào, cho dù có cơn bão nào đã từng quét qua đời chúng, hay có trận hỏa hoạn nào đã từng thiêu rụi con họ hay không. Cho dù một ngày, chúng có tan chảy trong nỗi buồn của một người phụ nữ khác, mà chúng hằng yêu, và tim chúng có bị dày vò bởi niềm yêu này đi nữa.


Tôi muốn gặp tất cả những người phụ nữ trên đời đã từng kinh qua đau thương, và hiểu được hạnh phúc là gì trên thế gian này.



Để một lần, được có nụ cười thực sự của tôi.

Một lần được mỉm cười với họ và ôm họ lại. Chỉ vậy thôi.

Tuesday 11 September 2012

Letters left unsent (cont.)

Letters left unsent (cont.)


2.








“The most beautiful people we have known are those who have known defeat, know suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.”

- By Elisabeth Kubler-Ross -


"Những người đẹp đẽ nhất mà ta từng biết là những người đã từng kinh qua tiêu tan, kinh qua đau khổ, kinh qua những vật lộn, kinh qua tay trắng, và đã tìm thấy lối ra tự những tầng sâu thẳm. Những con người này có một chiều sâu nhận thức, đỗi nhạy cảm, và sự thấu trải cuộc đời thứ lấp đầy bản thân họ với đam mê, dịu dàng, và một đỗi yêu thương thấu đáu. Những con người đẹp đẽ không phải từ trời mà rơi xuống."



Gởi Winter - người mà tôi không bao giờ gọi nữa,


Winter này, cậu biết không, mùa đông năm 2006 là một mùa đông đầy choáng ngộp. Mùa đông năm ấy thì choáng ngộp bởi sự lạnh giá (một thứ vốn vô cùng hiếm hoi ở xứ sở miền Nam hanh nóng quanh năm của chúng ta), cậu thì choáng ngộp bởi một cô gái nào đấy học trên lớp chúng ta. Còn tôi, thì choáng ngộp bởi cậu.

Tôi đoán có lẽ giờ đây với những cơ man nào là đồ án lương bổng bảo hiểm sức khỏe thăng tiến nghề nghiệp du học thạc sĩ và du lịch với những chín điếu thuốc một lần hút và những cuộc chơi đùa mà theo lời cậu rất không biết mà cũng đếch care mặt trời lặn mọc khi nào và những vết sẹo nông sâu nằm mãi đấy ghi lại những lần chúng ta chạm vào một cơ số những con người hồn họ có lửa bên trong cái thứ lửa chỉ dành để thiêu đốt chỉ một cơ số những con người nhất định nào đấy thôi, giờ đây, khi mà chúng ta đã già cỗi thành ra thế này rồi, thì giống loài tự phụ và đãi bôi như cậu đã lờ mờ đoán biết được rằng thời đó tôi đã từng choáng ngộp vì cậu, mà cũng có thể cậu không. Winter à, chúng ta đều có thể tự phụ và đãi bôi, mặc cảm và thành thực bất cứ khi nào chúng ta cần, với một số đối tượng nhất định trên đời, nên tôi là tôi biết cậu đấy.

Nhưng cho dù cậu có bằng cách nhiệm màu nào đó mà phát hiện ra điều ấy, thì Winter ạ, cậu cũng không bao giờ biết, cái mùa đông giá rét lạ lùng năm ấy, khi cậu tô son dưỡng đi học và môi cậu hồng tươi màu mận chín và cậu cười, phải, cậu thì lúc nào mà chẳng cười những nụ cười ấy, tôi đã đến chết được cũng không thể tự dừng việc ngắm nhìn chúng lại. Tôi không muốn hôn chúng mà chỉ muốn đứng đấy, cách cậu có vài centimetres thôi, nhìn vào chúng mãi, ồi vì đấy là mùa đông năm 2006 mà Winter. Và có lẽ cậu cũng không bao giờ biết, mỗi khi tôi nhìn thấy cậu từ phía sau đang ngồi cúi đầu ở cái băng ghế đá chết tiệt nằm chỏng chơ ngoài cổng sau trường ấy, tôi đã muốn lao đến bằng cánh đến chết được nếu tôi có cánh và ôm ghì cậu lại. (À, tôi bắt đầu quên (nhiều) rồi Winter ạ, cậu vốn sợ bất kỳ con vật nào có cánh mà đúng không? Ừ thì chắc lúc ấy tôi đã ước mình có cánh bằng kim loại siêu nhẹ vậy).

Và cái giống người mà xã giao và bặt thiệp là hoài bão của cả cuộc đời như cậu thì không hiểu được có những thứ như việc khi tôi cố nhét lên nhét xuống một lọn tóc thừa phía sau gáy của mình vào chiếc buộc tóc chết tiệt cậu đã ngần ngừ đi ở phía sau để giáp lá cà cùng với mớ tóc tai có cái 'zip code' tự phát của chúng nó trên đầu tôi ấy mà trêu đùa tôi ngay trước mặt bạn tôi không kiêng dè cái của khỉ gì và việc cậu luôn chạm rất khẽ vào vai tôi và việc cậu bằng những ngón tay đẹp đến chết được ấy của cậu nhặt lấy sợi tóc của tôi rơi trên quyển sách giáo khoa tôi nghiền ngẫm một cách khổ sở trước giờ vào lớp vì trí nhớ tôi không được tốt như của cậu mà nãy giờ tôi có thấy nhưng chẳng mảy may động đến và việc tay cậu vuột khỏi vai tôi một hôm nào đó trong những hôm ấy vì tôi xoay người lại một góc một trăm tám mươi độ và mắt cậu vụt lên những tia ngỡ ngàng khó hiểu và việc cậu cầm chặt lấy tay tôi mà ăn ngấu nghiến chiếc bánh 'bông dừa' dở chưa từng có trong lịch sử ẩm thực của loài người đến nỗi tôi không sao quên nỗi tên bánh cho tới tận giờ này ăn ngấu nghiến trên tay tôi mà tôi đã rất lo sợ khi tay tôi chạm vào môi cậu hay (quá) tệ hại hơn là ở trong vòm họng của cậu rồi thì theo lẽ sinh học tự nhiên cậu sẽ biết ngay rằng chúng nó có một vị mặn chết tiệt chứ chẳng phải cái vị hay ho nào khác đâu và cả ngàn những việc khác nữa mà cậu chính là kẻ đã làm nên đã khiến tôi đến chết được ồi cậu chẳng có tài thánh nào mà biết đâu Winter.

Và hẳn là cậu cũng không biết được đâu, Winter, rằng khi ấy tôi đã thực-tâm mong cầu thế giới này rồi sẽ nâng từng bước cậu đi, rồi sẽ -luôn- có ai đó ở ngay đó rất gần cậu thôi và chìa tay ra một cách thực là nhiệm màu cổ tích tuổi mười sáu trăng rằm, mà đỡ bớt những nhọc nhằn cậu phải mang. Chúng ta ai cũng phải bước lên đồi dưới những làn roi vọt cả, Winter ạ. Nhưng tôi mùa đông năm 2006 có lẽ đã luôn cho rằng có nhiều làn roi vọt tuôn xuống tấm lưng cậu, hơn là tấm lưng của bất kỳ ai khác, bao gồm cả lưng tôi.

Và cậu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ biết được những thứ như việc tôi luôn không bao giờ có thể nói một lần vì cậu đeo headphone và tôi luôn phải đứng ngóng chờ cậu mở cái headphone trời đánh thánh vật ấy ra và 'Hở?' với cặp mắt nâu trong vắt ấy nhướng lên trong khi tim tôi thì rất không hiểu làm sao mùa đông lạ lùng năm 2006 ấy lại đập mạnh đến nỗi tôi đứng cách cậu cả chục centimetres mà vẫn nơm nớp sợ hãi rằng cậu sẽ nghe ra chúng những nhịp đập chết tiệt ấy và tin tôi đi giữ cho hơi thở mình nhịp nhàng là một sự bộ tịch vĩ đại nhất mà tôi từng làm tính cho đến giờ phút già cỗi này và khi cậu bắt đầu nghe tôi tiếng được tiếng mất thì cậu luôn gọi tôi bằng chục cái tên nào đó khác mà tôi đã vận hết tất cả nếp nhăn não thừa hưởng được từ Mẹ mình cũng không khám phá ra nổi tôi với họ thì có cái điểm chết tiệt nào tương đồng và chiếc lượt buồn thiu nằm tiu nghỉu ở đó một mình cậu không đưa trả trên tay tôi mà để lại đấy trên bàn và cùng nhóm bạn của cậu ra về trước mà nhóm bạn của cậu có nghĩa là chín mươi tám phẩy năm phần trăm lớp chúng ta đấy Winter và đăm đăm lúc mười một mười hai giờ trưa trời nắng như thiêu đốt tìm cho cậu cái điện thoại trời đánh bị mất của cậu mà theo lời tất cả mọi người lúc ấy thì đó là hệ quả tất yếu cho việc khoe mẽ (với các nàng) của cậu mà tôi đã chẳng coi ra miếng cân lượng nào rồi ra sức làm cho cả thế giới tin rằng tôi đang đi tìm cái chìa khóa nhà bị mất có trời biết và Mẹ tôi biết rằng tôi không bao giờ được phép giữ chìa khóa nhà lẫn tự kỷ ám thị chuyện đó để lỡ như có ai đó hỏi có mất gì không tôi sẽ ngay tắp lự phản xạ rằng 'Có' mà đúng là đã có người hỏi như thế thật có lẽ cô ấy cũng lờ mờ ra được thực ra mùa đông thì choáng ngộp bởi cái lạnh dị kỳ năm ấy cậu thì choáng ngộp bởi cô nàng đàn chị của chúng ta còn tôi thì choáng ngộp bởi ai, Winter ạ.


Chẳng phải chúng ta chỉ toàn choáng ngộp bởi những kẻ lạ thôi sao, nghĩ đi Winter? Khi những kẻ lạ ấy đã đi qua một ranh giới nào đấy và thôi không làm kẻ lạ nữa, thì chúng ta cũng thôi choáng ngộp. Bởi thế nên đấy mới được gọi là choáng ngộp mà không phải là cái gì hơn thế, Winter ạ.


Vậy nhưng mà khi cậu bắt đầu bớt đần đi với tôi vì tôi đã không còn choáng ngộp nữa mà khai thông não cậu sau ngần ấy năm, khi cậu bắt đầu gọi tôi là bạn của cậu mà tôi rất không care đó là đãi bôi hay thực lòng vì đối với giống người như cậu thì cái tùy chọn tốt nhất là không care mà đã sẵn có ở đó thì phải biết được mà chộp lấy và dùng ngay, khi tôi đã bắt đầu đem lòng mình trải phơi cho cậu xem, bằng một thứ ngôn ngữ ngoại lai chết tiệt vì tôi và cậu không hiểu mắc đọa thế nào vẫn không thể nào có những cuộc chuyện trò cho ra hồn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình được, thì tất cả những gì một người 'bạn' đáng quý như cậu có thể nói, là một lời tán dương cho kỹ năng xã giao (mà theo lời cậu) là xuất sắc của tôi.

Trời đánh cậu đi, Winter, kỹ năng xã giao xuất sắc. Kỹ năng xã giao xuất sắc? Chỉ vậy thôi sao?
Chỉ vậy thôi sao ý tôi là cậu nhìn vào gan ruột của tôi rồi phán cho một lời phê đầy tinh thần khích lệ Kỹ năng xã giao xuất sắc mẹ kiếp gan ruột tôi không phải là một cuốn sổ liên lạc vàng khè trời đánh cách đây hằng thế kỷ giáo viên ngại không-dám nhờ cậu biên dùm mà không dám nói ra rằng chữ cậu xấu bỏ mẹ không đào tạo nổi bởi vì cậu có bộ mặt khinh khỉnh mà giáo viên thấy rằng tạo càng ít điều kiện cho cái sự khinh khỉnh ấy phơi ra thì càng tốt cho sức khỏe lẫn cuộc đời xã giao của-cậu, Winter ạ.

Vậy đấy nhưng mà tôi đã có dư thừa kiên nhẫn dành cho cậu, Winter. Tôi có thừa kiên nhẫn banh tai cậu ra mà nhả vào đó rằng tôi không dùng cái kỹ năng chết bầm nào với cậu cả. Với cậu, thì không. Chưa bao giờ. Có lẽ 'kỹ năng' duy nhất mà tôi từng dùng là chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi tôi có thể có đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để mà khai thông cái não ách tắt mấy ngàn năm văn minh nhân loại ấy của cậu ra. Có thể lắng nghe cậu. Có thể để cậu biết tôi muốn ôm cậu khi nào tôi có dịp gặp cậu. Có thể tự loại thải quách mớ Adrenaline thần tiên cổ tích ấy đi, mà nhìn vào cậu, như một người bạn đã có từ thời phổ thông.

Tôi đã có thừa kiên nhẫn dành cho cậu, Winter. Cho đến khi tôi gặp lại cậu, mà tôi đã không hề hay biết trước đó, rằng tôi sẽ quyết định không có một lần nào nữa trên đời tôi muốn nhìn thấy cậu.

Tôi đứng đó. Và đó là ánh mắt lạ lùng nhất mà tôi từng nhìn thấy cậu nhìn tôi, cậu có biết không? Tôi đứng đó. Và cậu không dám thậm chí cả chạm vào tôi. Không một cái ôm xã giao hay chào tạm biệt như trước kia cậu vẫn hay giở trò. Cậu không dám, ngay cả chạm vào tôi.

Tôi đứng đó. Sau ngần ấy năm vừa bước ra từ một đám hỏa hoạn kinh khủng với bốn lỗ đạn nằm trong bụng và khi tôi đề cập tới bốn lỗ đạn đấy thực là bốn cái lỗ mà nơi ăn đạn là nhà thương đấy Winter ạ. Tôi đứng đó. Sau ngần ấy năm với mọi thứ đổ nát và cậu bảo rằng cậu biết những đổ nát ấy là như-thế-nào. Phải, đáng buồn thay, cậu -biết- rõ mọi thứ. Và cậu chỉ Biết mà thôi.

Tôi đứng ở đó. Với lớp trang điểm che khéo léo từng đổi một trên gương mặt vừa bước ra từ đám cháy của mình, với váy đỏ, giày đỏ, móng tay đỏ rực, khăn choàng đỏ, khuyên tai đỏ và môi đỏ rực. Và cậu thậm chí, không cho tôi được lấy một cái ôm của một người bạn, một người hiếm hoi còn sót lại trên đời này biết rõ vào mùa đông năm 2006 ấy tôi đã từng như thế nào.

Tôi đã từng, Tự Do như-thế-nào.

Và rồi tất cả những gì cậu làm, là vô tội chẳng biết gì nên cứ thế mà đâm tôi bằng những mũi thương của một kẻ cả đời đi xã giao như cậu. Và tất cả những gì tôi làm sau đấy là vào một quán bar toàn kiếng đến tận trần nhà cũng bằng kiếng với những đủ thứ tiếng ồn hổn mang đày đọa bồi bàn châm cho mình tám điếu thuốc rồi kêu taxi về khách sạn chứ không-thể, về căn nhà với mớ khung cảnh nhàu nhĩ quen mắt mà tôi thuê dù nhà thuê thì chẳng quen mắt quá độ được bao giờ. Đấy là tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc ấy, sau những lời có thạch tín của cậu, Winter ạ.

Thế nhưng mà Winter, bốn cái lỗ đạn ấy của tôi đã tự-lành rồi. Chúng đã tự lành mà không cần đến cái ôm của cậu. Và có thể đã cũng không cần đến Nàng, tôi không rõ. Và đây không phải là mùa đông năm 2006 ở cái xứ mà lạnh giá là quà trời ban ấy, nên những làn roi trên lưng cậu dưới nhịp chân cậu bước lên đồi, Winter ạ, nó không hề nhiều hơn người khác. Vậy nên nghe tôi nói rõ đây Winter, nếu một ngày nào đấy cậu nhìn quanh quất trong cuộc đời với rất nhiều huân chương Xã giao Bặt thiệp hạng nhất dành cho người trong đời chỉ làm mỗi việc xã giao, người mà đến tận giờ này khi bị ngã vẫn nhìn quanh xem có ai đang nhìn mình hay không chứ không biết thương bản thân mình đang đau trước rồi ra cậu sống cuộc đời của cậu hay phần lớn thời gian cậu sống cuộc đời của người khác tôi rất nghi ngờ, người mà những vấn đề trong đời họ luôn là thứ đau đớn nhất so với vấn đề của toàn nhân loại để họ có thể cho mình cái quyền không cần phải lắng nghe ai khác bao giờ bất kể thân sơ hoặc lắng nghe như thể đang chịu đựng hoặc lắng nghe như thể điều ấy đồng nghĩa với việc tích lũy điểm vào bản thành tích Xã giao Bặt thiệp ấy của mình, phải, một ngày nếu cậu lang thang một mình trong cái sa mạc sạch sẽ trắng toát ấy của đời cậu và không tìm thấy một con vi trùng nào cả nhưng cũng không tìm thấy tình người, tôi nói, là tình người thực-sự ấy, thì Winter ạ, cậu nên biết rằng, cậu quả thực xứng đáng với cái sa mạc ấy.

Nhưng tôi mong trước khi đời cậu toàn một màu sa mạc trắng xóa ấy, cậu có thể hiểu được rằng, không-phải mọi người đều sinh ra với một vẻ ngoài bảnh tỏng và một nguồn sức khỏe dồi dào để không bao giờ phải ăn bốn lỗ đạn vào bụng hay sút cân nghiêm trọng mà còn phải kiên nhẫn lần cuối ngồi nghe cậu thuyết giảng về cái khoản gọi là đáng tin cậy và vững chắc và reliable và một thứ như sức khỏe giảm sút là do lỗi của bản thân mình vì mọi con người đều sinh ra với một nguồn sức khỏe dồi dào như nhau và không chăm sóc được cho chính mình thì cũng không làm gì được cho người mình yêu đâu (đừng tưởng bở có đúng không ý cậu là vậy?). Phải, Winter à, cái sức khỏe của cậu thì được cậu nuôi dạy tốt lắm, nó không bao giờ làm càn làm quấy cậu, cậu hoàn toàn cầm cương điều khiển nó, nhưng nếu cậu là tôi, phỏng cậu có thể ngồi đấy đến khi tiệc tàn trà cạn?
Cho nên Winter à, cậu gắng mà cầm cương cả Sức chịu đựng của mình nữa, ráng mà cho nó hít xà đơn mỗi ngày, trước ngày Sa Mạc Vô Trùng của cậu.

Còn một điều mà tôi biết cả hai chúng ta đã và vẫn phát điên lên đây, Winter. Cậu có lấy làm lạ tại sao đã ba năm rồi mà cậu nhìn người con gái mình yêu vẫn có những cảm giác hệt như ngày đầu, với vẻ dịu dàng nguyên vẹn đó cho cậu không? Tôi cũng mong cậu nhận ra, trước ngày Sa Mạc Vô Trùng của đời cậu, rằng mùa đông năm 2006 ấy đã choáng ngộp vì giá lạnh cậu đã choáng ngộp vì cô gái lớp trên còn tôi đã choáng ngộp vì cậu mà năm mùa đông chết tiệt đã trôi qua không còn choáng ngộp rồi ở cái xứ sở đấy tôi thì đã không còn choáng ngộp bởi bất kỳ ai mà cậu, cậu vẫn còn choáng ngộp đấy Winter ạ, vì một con người. Tôi mong một kẻ như cậu có thể nhận ra rằng con người thì già đi và càng ngày cậu càng phải khó nhọc hơn để giữ cái vẻ bảnh tỏng ấy của mình, và đổi thay là điều tất yếu, này đừng cố.

Duy có điều này thôi, cậu có dám nói với tôi rằng, sau một đợt lũ lụt kéo dài mấy tháng ròng, sau một trận hỏa hoạn khủng khiếp ấy, và cậu sẽ không tìm thấy sự dịu dàng ở nàng nữa, và đáy mắt nàng không còn nhìn cậu tha thiết nữa, và mùi hương tóc nàng trở nên thứ mùi hương tầm thường nhất trên đời này xộc vào mũi cậu không phải là mùi hương đặc biệt nàng vẫn ưa dùng trước trận hỏa hoạn, và nàng sẽ không vì cậu mà làm bất-cứ-chuyện-gì nữa để cậu có thể phổng mũi tự hào như là về nhà thay ngay chiếc áo khi cậu không vừa mắt với thứ nàng đang mặc, cậu vẫn nhìn-thấy nàng và tìm-thấy nàng từ mớ đổ nát và tro tàn của nàng, và tay cậu vẫn giữ mãi tay nàng không buông cho dù nàng có rời tay cậu?

Này Winter, đừng quá tự mạn, vì cậu biết không, hỏa hoạn,

là không lường trước được.


Cậu có dám nhìn vào mắt tôi với vẻ bảnh tỏng đó của mình, và đoan chắc rằng cậu sẽ lao đi và tìm lấy tay nàng và rồi sẽ giữ mãi chúng không buông, nếu như Hỏa Hoạn xảy ra?

Cậu biết được bao nhiêu về những biến động của niềm yêu, mà có tư cách nói về bất biến với tôi, hở Winter?


Cậu biết thế nào không? Đây là năm 2012 rồi. Cho nên nếu cậu gặp một cô gái cũ đứng đó, với nếp tóc được chăm ngay ngắn, với lớp trang điểm tỉ mẩn che đi từng khuyết điểm một trên gương mặt nàng, nàng vận váy đỏ, giày đỏ, sơn móng tay đỏ rực, đeo khuyên tai đỏ, khăn choàng đỏ, và môi nàng đỏ rực, một thứ màu mà chưa bao giờ trong cả thập kỷ trước đây cậu thấy nàng dùng, thì cậu phải khôn ngoan lên. Dẹp ngay cái màn thức tỉnh nàng với mớ thương giáo đáng nguyền rủa của cậu một cách thực điệu bộ và kiểu cách đấy đi. Phải ngậm họng cậu lại, nói trắng ra là thế. Mà ôm nàng lại, như một người bạn. Vì đó là tất cả những gì mà một đứa như cậu có thể làm nhưng cậu chưa và sẽ không bao giờ làm vì cậu luôn bận loay hoay với những thứ khác, trong cái sa mạc Kiểu Cách mênh mông ấy của cậu.



Sunday 9 September 2012

Letters left unsent

Letters left unsent


1.

"Being a male butterfly must be hard

How do you show your manliness, you’re a gatdamn butterfly"



"Làm một con bươm bướm đực hẳn là khổ sở lắm,

Bởi vì làm sao mà bạn có thể phô diễn ra đấy cái sự giống-đực của mình cho được chớ,

bạn chỉ là một con bươm bướm trời đánh."



Gởi các cậu chàng là kỹ sư tương lai,

Xin lỗi nói luôn ở ngay đầu đây, rằng các cậu không phải nhân vật chính trong cái mớ này, dù nào giờ các cậu đã đang và sẽ luôn làm người viết cái mớ này chán mứa ra.

Phải cảm ơn trời rằng các cậu thì thông minh, các chàng kỹ sư tương lai ạ, nhất là ở khoảng computer literacy. Tớ thừa nhận, khi tớ ở trong thư viện làm bài một môn chuyên ngành tớ hoàn toàn không có học thuộc về một chuyên ngành cũng hoàn toàn không liên quan tới chuyên ngành của tớ/chúng ta nốt, cho gái-bạn tớ, và các gái khác quanh đó là bạn của gái-bạn tớ vì một lý do tới giờ tớ vẫn không được rõ ràng cho lắm, bâu vào hỏi chúng tớ (mà chính ra là hỏi mẹ nó tớ) cách thiết lập các tùy chọn cho mấy hệ thống tìm kiếm từ các websites, hoặc khốn cùng hơn, lúc đó đã có một gái-hoàn toàn xa lạ ngồi gần đấy níu áo tớ theo nghĩa đen đường hoàng, bảo tớ mò cho gái một cái chức năng của Excel chuyên-sâu mà vì lý do nào đó không được mặc định xuất hiện sẵn trên màn hình. Thì tin tớ đi, thề có trời đất, rằng những lúc đấy tớ đã nhớ da diết nhớ lắm thực đấy sự thông minh vi tính não hai nhân siêu phân luồng của các cậu, các kỹ sư tương lai ạ. Các cậu cũng biết là tớ đây đâu có học chuyên ngành IT! Nhưng các gái lại mặc định như thể IT là chuyên ngành của tớ làm tớ chẳng-dám-chối-từ bởi vì đó là các gái (và các cậu có thể không hiểu cái bởi-vì này nhưng các trai chuyên ngành khác nó hiểu đấy liệu hồn), và tất cả những gì tớ làm là làm thinh cắm cuối đi mò cua bắt ốc cho các gái.

Thế, thực lòng đấy, tớ nhớ sự thông minh của các cậu vô vàn. Và những lúc đấy tớ cảm thấy tớ thiệt cũng có được mấy thẻo may mắn học chung với toàn những con người não bộ có khả năng xử lý thông tin kiệt xuất như các cậu.

Hay nói cách khác là, tớ hoàn toàn đồng ý cái thế giới nơi tớ làm việc chung như một team member bình-thường với các cậu nó thực là một môi trường mà bản thân nó đã là một khoản đãi ngộ tuyệt vời cho những ai ở trong đấy, và thực là không dám so với cái thế giới nơi mà tớ làm leader - lãnh đạo các gái cần cái mà ta gọi là intensive training ở khoảng kỹ năng vi tính.

Một lý do không kém phần quan trọng khiến tớ đi xa chắc cũng nhớ các cậu nữa là xin lỗi nói thẳng các cậu rất gay. Không thì các cậu cũng rất gay-friendly. Ờ tớ rất thích điểm này ở các cậu. Nhưng rất tiếc lý do không phải triết lý nhân sinh là bởi vì trong đầu các cậu có cái mớ khái niệm gì gọi là 'tui yêu con người họ chớ tui không yêu cái nằm trong quần của họ' đâu, mà tớ nói thẳng nhé, bởi vì các cậu cô đơn, và hơn thế nữa là bởi vì các gái thông minh (và xinh đẹp) không thèm những thằng có củ cà rốt trong não như các cậu.


Và thế nên khi các gái hỏi một câu thế này, tin tớ đi, đây là câu mà gái-nào-cũng-hỏi khi tớ và các gái đó đã bắt đầu 'cởi mở' với nhau: So you don't like men, do you?

Xin lỗi các gái, có, anh có. Anh có like men. Yes, I do.



I just don't love them. Or can't.

Ừ thì thế đấy, nhưng mà các kỹ sư trẻ ạ, các cậu có biết tại sao tớ không bao giờ yêu nổi các cậu không?


Không phải bởi vì các cậu có một củ cà rốt ở giữa hai đùi đâu. Mà bởi vì, đừng thất vọng nhé,

nhưng sự thực là,


các cậu có một củ cà rốt,



ở trong não.


Hoặc dám có bonus thêm vài cái mầm cà rốt ở trong từng tế bào.


Tớ là tớ chán mứa, cái sự háo thắng dẫu chưa và cũng sẽ không bao giờ thấy bến-bờ của lũ kỹ sư tương lai các cậu.

Tớ đảm bảo với các cậu, lúc các cậu vừa giải xong một bài tích phân bậc 3 trong 3 phút 42 giây hình như có cậu cũng đi bấm đồng hồ phải không ờ đúng đó chính là như thế rằng các cậu phấn khích như vừa được tiêm cho Adrenaline hay morphine quá liều. Tớ cũng có thấy thú vị chút đỉnh đấy vì suy cho cùng tớ đã bỏ 3 phút 42 giây hoặc hơn vào cái mớ rối nùi đó mà phải không với tớ phải tự cho tớ chút cảm giác thú vị sau khi hoàn tất các mớ tích phân đó không thì giờ này tớ đã không còn trụ nổi trong ngành kỹ sư cùng các cậu cái mà nói ra nghe cay đắng quá xá chỉ vì được trả tiền với tỉ lệ thất nghiệp thấp (hơn) ở cái xứ này nên người ta mới làm chớ được mấy đứa yêu cuồng yêu dại gì đâu xin lỗi.

Đấy, mà cái làm tớ chán mứa là cái Lý-do của cái vẻ mặt như đang phê Morphine ấy của các cậu ấy.

Cái Lý-do ấy là, Không lý do nào cả.

Giải một bài toán chỉ để mà giải một bài toán. Just for the sake of it.

Thế đấy. Thử hỏi gái nào không chán mứa? Ờ thì chắc gái đó không cần một người hiểu các gái hiểu các cơn đau bụng dưới khi tới tháng của các gái hiểu gái thích cùng nhau đi thăm thú và chụp ảnh cho nhau hơn là ăn buffet hai người trong nhà hạng thượng lưu nâng niu hơn là làm tình với một đống Adrenaline tiết xuất, mà gái cần một thằng với một công việc ổn định và có tiềm năng. Lại nói về các gái, anh là anh cũng không hiểu (một cơ số) gái. Các gái cả đời đi tìm một người đủ thông minh và đủ tinh tế để hiểu đến từng cơn sóng nơi bụng dưới mình, song sau cuối, lại kết thúc đời mình với một gã có công việc ổn định có thể ở gần bên các gái những khi các gái cần. Rồi ra các gái lại đau khổ với cuộc đời và lệ ứa ngóng mãi một thứ không bao giờ đến nữa.

Lại nói về các cậu kỹ sư cũng là một sự chịu đựng vô bờ bến hằng ngày của tôi. Có bao giờ các cậu nghĩ tại sao các cậu phải biết giải bài tích phân bậc 3 đấy không? Tớ thì tớ nghĩ rằng cái củ cà rốt nằm đâu đó trong đầu lũ trai các cậu sẽ mãi ngăn các cậu tìm ra lý do đấy, dù các cậu có thể tìm đáp án cho bài tích phân bậc ba trong vòng 59 giây đồng hồ đi nữa.

Nếu các cậu, có thể một chút xíu nào thôi, nghĩ rằng đấy là thứ có thể các cậu còn không có dịp dùng đến nhưng được yêu cầu phải biết các cậu biết không có nghĩa là các cậu được thuê nhưng không biết thì có khả năng siêu cao là các cậu sẽ không được thuê hoặc thuê rồi sẽ bị đuổi hoặc về làm cho công ty nhà bố các cậu, thì dùng kỹ năng phân tích của một kỹ sư tớ cam đoan với các cậu rằng mặt các cậu sẽ không còn được phấn khích như nhồi bằng Morphine thế nữa đâu, các cậu đần ạ.

Các cậu chỉ biết làm sao để viết tên mình lên khắp chỗ từ cái nhà xí công cộng của các cậu trong trường cho đến cái bài toán 2s phân tích nguyên tử hóa học bậc sơ đẳng làm trên bảng rồi bôi. Các cậu kỹ sư tương lai ạ, các cậu trèo lên cây mà không biết ở ngọn cây là gì hay tại sao phải trèo các cậu chỉ trèo bởi vì các cậu phải trèo thế mà thôi. Để rồi khi lên tới giữa chừng thì mặt các cậu đần ra, như vầy nè:


Posted Image


Đó quíu lợi không biết đường lên cũng không dám xuống luôn nữa. Phải hôn? Đó có phải hôn?

Xin lỗi chớ cái sự thiếu niên lạc lối -theo-kiểu-này- của các cậu, nó hổng có được thu hút (tớ).

Nói theo kiểu đua tài đọ sức của các cậu, thì nếu trường mình nó mở một cuộc thi trao giải thiếu niên lạc lối u buồn cuốn hút nhất engineering faculty, thì tớ nói cho nghe đừng buồn nhé, các cậu không phải là đối thủ của tớ rồi, với cái mớ lạc lối như-trên.

Đấy nhưng mà các gái thì các gái lại mờ mắt vì các cậu với cái củ cà rốt trong đầu và các mầm cà rốt trong tế bào của các cậu tớ mới buồn khổ chớ.


Các cậu gặp tớ thì vỗ vai (mà tớ nghĩ rằng do tớ ốm nhách các cậu không dám chơi liều chớ nếu không các cậu đã vỗ ra-âm-thanh chứ chẳng vừa), nói chuyện với tớ mắt thì nhìn tớ một tay thì múa may mà một tay đặt lên quần chính xác vào vị trí mà phía sau là củ cà rốt của các cậu để mà chỉnh lại mớ quần xộc xệch.

Cảm ơn các cậu đã đối xử với tớ như một thằng. Tớ thiết nghĩ có lẽ do mấy ngàn năm nay tớ lúc nào cũng nói chuyện với các cậu như một thằng dù tớ mặc váy và thi thoảng còn mang giày cao gót tới trường đại học vào cái faculty mà mẹ kiếp chỉ có khoảng 11 đứa con gái của chúng ta.

Thế nhưng mà cảm ơn các cậu. Nếu không thì đời tớ còn lắm sự phiền nhiễu hơn nữa.


Đời tớ chán mứa là thế nơi tớ phải vi vu lượn ra lượn vô lượn dzìa mỗi ngày thì chưa tới 3% là gái. Nói tớ đâm đầu chọn cái ngành này rồi lại nói tớ yêu gái thì quả là không có make sense với một cơ số gái lẫn trai tớ biết đời buồn thế đấy thở dài rất dài...

Đấy, thế mà nhiêu đó vẫn chưa làm nên cho trọn nỗi khổ của tớ. Vì vốn là,

Anh thì yêu các gái mà sao các gái nỡ lòng nào đi ganh ghét với anh?


Cái tính xấu đó đem áp dụng ở một cái phân khu chỉ có dưới 3% là không có củ cà rốt ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể, nó không có ổn đâu, các gái à.

Tin anh đi, đây là những thứ tất yếu sẽ xảy ra khi các gái mần việc với trai nhất là bọn trai kỹ sư có củ cà rốt ở không-chỉ một nơi mà đứa nào cũng có này:

Bọn chúng sẽ tìm trăm phương ngàn kế che đi cái sự thực đáng xấu hổ là bọn chúng không biết Thư-viện-trường nằm-đâu trong suốt ba năm qua, các gái ạ, và thay vì gọi điện nhắn tin cho thằng đồng nghiệp (có khả năng trong tương lai sẽ) vào sanh ra tử để hỏi, thì bọn chúng sẽ nhắn cho gái bởi vì gái chỉ là một con Asian trông-có-vẻ thấp cổ bé họng mà thôi và gái sẽ phải vì một cái sự lich-sự bỏ mẹ nào đó mà làm một cô chăn trẻ giữ em đút cho bọn chúng cái thông tin Thư-viện-trường-nằm-đâu ấy và rồi khi cuộc thảo luận vô cùng nghiêm trọng nghiêm túc nói tóm lại làm như thể là trang trọng formal bỏ mẹ ấy bắt đầu thì bọn chúng lại tự cho mình cái tư cách: Trèo lên đầu các gái. Phớt lờ bất kỳ ý kiến gì các gái đưa ra. Vì ý kiến của bọn kỹ sư da trắng cao to bọn chúng mới là nhất. Còn ý kiến của các gái, lúc nào cũng sẽ rơi vào một trường hợp unique như thế này: nghe có vẻ hay đó, nhưng mà hổng có đáng cân lượng nào đâu.

Đấy, mà các gái đâu có biết. Các gái thấy các trai cái gì cũng hỏi anh là lại đem cái tính không được đẹp gì cho cam ấy ra áp dụng với anh dầu anh thì yêu các gái.

Anh phải nói sao thì các gái mới tin rằng anh có một bí mật tuy nó là một căn bệnh phổ thông thôi nhưng nó cũng được bao bọc trong vòng bí mật dữ lắm bởi anh sợ mất mặt đó là bệnh Lười. Anh đâu có học giỏi đâu các gái. Cái đó chỉ có trai nó có củ cà rốt trong não mới tin với trường nó (không hiểu anh đã lỡ quá đà làm sao mà cũng) tin thôi, sao các gái nỡ lòng nào cũng tin?

Rồi các gái ghét anh chớ?

Còn nữa, cái nhận thức này của các gái cũng làm anh buồn lòng không ít. Các gái đã đang không học Communication, đã chui đầu vào đây, thì sao còn kỳ vọng người ta lúc nào cũng phải nhe răng ra cười? Anh đã sinh ra và lớn lên không ít năm ở một đất nước mà một sự buồn của một đứa trẻ là một dấu hiệu tâm lý vô cùng đáng lo lắng, và sự không cười của một đứa lớn hơn, là một cái tội. Ôi, cười cười cười cười. Lúc nào cũng phải, Cười. Tại sao các gái chỉ khoan dung với các trai ở điểm này thậm chí còn fascinated bởi sự lạnh lùng quyến rũ Không Cười của các trai, mà lại đi ghét anh chỉ vì anh không có Cười (Nổi) chớ? Nếu thiên hạ ai cũng ngày tối ăn bánh kẹp của mommy với daddy làm cho mỗi sáng bữa nào mommy quên ủi đồ mặc pyjama đi thi như các trai của các gái, thì đâu còn ai không-thể Cười nữa chớ đúng không?

Cho nên các gái kỹ sư tương lai à, các gái thiệt làm anh bận lòng hết sức.

Anh thì anh yêu các gái anh rất yêu các gái các gái đã không hiểu thì chớ sao các gái còn nỡ lòng nào đi ghét anh chỉ vì những lý do vô cùng vớ vẩn không đâu liên quan đến mớ cà rốt mà anh có muốn có hứng thú cũng chưa bao giờ hứng thú (nổi) hoặc chỉ bởi vì anh lỡ, quá brilliant (hơn các gái) ư ư...

Posted Image
Anh là anh chán ốm như vầy nè .__.

Friday 7 September 2012

Letter from Valerie



Thư của Valerie


Translated into Vietnamese by me – Yên Vũ


"Tôi không biết bạn là ai. Làm ơn hãy tin thế. Tôi không có cách nào thuyết phục bạn rằng đây không phải là một trong những cái bẫy bọn họ giăng ra. Nhưng tôi không để tâm. Tôi là chính tôi, và tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi yêu quý bạn.

Tôi có một mẩu bút chì. Một mẩu cỏn con mà bọn họ đã không hay biết. Tôi là một phụ nữ. Tôi giấu mẩu bút chì trong mình. Có lẽ tôi sẽ không còn có thể viết được nữa, vậy nên đây là một lá thư dài về cuộc đời tôi. Đây là tự truyện duy nhất tôi từng viết trong đời và lạy Chúa, tôi đang viết bằng một mẩu giấy dùng trong nhà xí.

Tôi sinh ra ở Nottingham năm 1957, trời mưa như trút. Tôi thi đậu kỳ thi lớp mười một và nhập học ở trường nữ sinh Grammar. Tôi muốn trở thành một nữ diễn viên.

Tôi đã gặp cô bạn gái đầu tiên của mình ở trường. Tên nàng là Sara. Nàng mười bốn và tôi mười lăm nhưng cả hai chúng tôi học cùng lớp cô Watson. Cổ tay nàng. Cổ tay nàng mới đẹp làm sao. Tôi đã ngồi đó trong giờ sinh học, nhìn chằm chằm vào cái bào thai thỏ nhợt nhạt trong chai, chăm chú lắng nghe thầy Hird bảo rằng đó chỉ là một giai đoạn thiếu niên phù phiếm mà ai cũng sẽ trưởng thành và bỏ lại phía sau. Và Sara, nàng đã như thế. Còn tôi thì không.

Năm 1976 tôi ngừng mọi trò bộ tịch ấy lại và dẫn một cô bé tên Christine về nhà gặp bố mẹ tôi. Một tuần sau đó tôi đăng ký vào trường cao đẳng kịch nghệ. Mẹ bảo tôi đã làm tan vỡ trái tim bà.

Nhưng chính sự ngay thẳng của tôi mới quan trọng. Như vậy là ích kỷ sao? Nó không có giá trị vật chất gì cả, nhưng điều này là tất cả mà chúng ta còn lại trên đời này. Nó là mẩu vụn cuối cùng của chúng ta. Nhưng chúng ta tự do, trong mẩu vụn cuối cùng ấy.

Luân Đôn. Tôi đã rất hạnh phúc ở Luân Đôn. Năm 1981 tôi vào vai Dandini trong vở Cinderella. Vai diễn đầu tiên của tôi. Thế giới này thực quá lạ lùng, trở mình sột soạt và bận rộn, với những đám đông vô hình phía sau những luồng sáng nóng bỏng và những vẻ say đắm ngạt thở. Thế giới thực sôi động và thế giới thực cô đơn. Đêm về tôi đến Crew-Ins hay một trong những câu lạc bộ khác. Nhưng tôi cách biệt và không dễ dàng gì hòa nhập cùng bọn họ. Tôi đã nhìn thấy đủ mọi cảnh tưởng ở đó, nhưng chúng chưa bao giờ cho tôi cảm giác dễ chịu. Quá nhiều người trong số họ chỉ muốn trở thành dân đồng tính. Đó là cuộc đời họ, tham vọng của họ. Còn tôi, tôi muốn hơn thế.

Công việc tiến triển. Tôi có được vai diễn trong những bộ phim nhỏ, rồi dần dà những bộ lớn hơn. Năm 1986 tôi được đóng vai chính trong bộ phim “The Salt Flats”. Bộ phim lôi kéo được những giải thưởng lớn, nhưng không lôi kéo được đám đông. Tôi gặp Ruth trong khi quay. Chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi sống cùng nhau và nàng tặng tôi những bông hồng đỏ vào lễ Tình Nhân và lạy Chúa, chúng tôi đã có với nhau mọi điều. Đó là ba năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi.

Năm 1988 có một cuộc chiến, và sau đó, không còn nữa những bông hồng đỏ. Không còn, cho bất cứ ai.

Năm 1992 họ bắt đầu lùng bắt những người đồng tính. Họ bắt Ruth khi nàng ra ngoài tìm mua thức ăn. Tại sao họ lại quá sợ chúng tôi đến vậy? Họ châm đầu thuốc vào người nàng và ép nàng khai ra tên tôi. Nàng kí vào một tờ đơn chứng rằng tôi đã quyến dụ nàng. Tôi đã không kết tội nàng. Lạy Chúa, tôi yêu nàng. Tôi đã không hề kết tội nàng.

Nhưng nàng đã. Nàng tự sát trong xà lim. Nàng không thể tiếp tục sống với việc phản bội tôi, với việc từ bỏ mẩu vụn cuối cùng đó. Ôi Ruth…

Họ đến bắt tôi. Họ bảo tôi rằng tất cả những thước phim của tôi sẽ bị thiêu rụi. Họ cạo hết tóc tôi và ấn đầu tôi vào bồn cầu và khinh bỡn những người đồng tính nữ. Họ đem tôi đến xà lim này và ép tôi dùng thuốc. Tôi không còn cảm thấy được lưỡi mình nữa. Tôi không còn nói được nữa.

Một phụ nữ đồng tính khác, Rita, chết cách đây hai tuần. Tôi tưởng tượng đến việc mình sẽ chết sớm thôi. Thực lạ lùng là cuộc đời tôi lại kết thúc trong một nơi khủng khiếp thế này, nhưng trong ba năm ấy tôi đã có những bông hồng đỏ và tôi chẳng cúi đầu xin lỗi bất kỳ ai.

Tôi sẽ chết ở nơi này. Mọi mẫu vụn cuối cùng của tôi sẽ tan biến. Trừ một mẫu vụn duy nhất.

Một mẫu vụn. Nhỏ bé và mong manh và là thứ duy nhất đáng phải có trên thế giới này. Chúng ta không được để đánh mất nó, bán nó, hay cho đi. Chúng ta không bao giờ được để bọn họ lấy khỏi chúng ta mẩu vụn ấy đi.

Tôi không biết bạn là ai. Cũng không biết bạn là đàn ông hay phụ nữ. Tôi có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy bạn hay khóc cùng bạn hay uống đến say mèm cùng với bạn. Nhưng tôi yêu quý bạn. Tôi hy vọng bạn thoát khỏi nơi này. Tôi hy vọng rằng thế giới sẽ chuyển xoay và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và một ngày nào đó, người ta lại lần nữa, có những bông hồng. Tôi ước gì tôi có thể hôn bạn.

Valerie
X"

* * *

"I don't know who you are. Please believe. There is no way I can convince you that this is not one of their tricks. But I don't care. I am me, and I don't know who you are, but I love you.

I have a pencil. A little one they did not find. I am a women. I hid it inside me. Perhaps I won't be able to write again, so this is a long letter about my life. It is the only autobiography I have ever written and oh God I'm writing it on toilet paper.

I was born in Nottingham in 1957, and it rained a lot. I passed my eleven plus and went to girl's Grammar. I wanted to be an actress.

I met my first girlfriend at school. Her name was Sara. She was fourteen and I was fifteen but we were both in Miss. Watson's class. Her wrists. Her wrists were beautiful. I sat in biology class, staring at the picket rabbit foetus in its jar, listening while Mr. Hird said it was an adolescent phase that people outgrew. Sara did. I didn't.

In 1976 I stopped pretending and took a girl called Christine home to meet my parents. A week later I enrolled at drama college. My mother said I broke her heart.

But it was my integrity that was important. Is that so selfish? It sells for so little, but it's all we have left in this place. It is the very last inch of us. But within that inch we are free.

London. I was happy in London. In 1981 I played Dandini in Cinderella. My first rep work. The world was strange and rustling and busy, with invisible crowds behind the hot lights and all that breathless glamour. It was exciting and it was lonely. At nights I'd go to the Crew-Ins or one of the other clubs. But I was stand-offish and didn't mix easily. I saw a lot of the scene, but I never felt comfortable there. So many of them just wanted to be gay. It was their life, their ambition. And I wanted more than that.

Work improved. I got small film roles, then bigger ones. In 1986 I starred in "The Salt Flats." It pulled in the awards but not the crowds. I met Ruth while working on that. We loved each other. We lived together and on Valentine's Day she sent me roses and oh God, we had so much. Those were the best three years of my life.

In 1988 there was the war, and after that there were no more roses. Not for anybody.

In 1992 they started rounding up the gays. They took Ruth while she was out looking for food. Why are they so frightened of us? They burned her with cigarette ends and made her give them my name. She signed a statement saying I'd seduced her. I didn't blame her. God, I loved her. I didn't blame her.

But she did. She killed herself in her cell. She couldn't live with betraying me, with giving up that last inch. Oh Ruth...

They came for me. They told me that all of my films would be burned. They shaved off my hair and held my head down a toilet bowl and told jokes about lesbians. They brought me here and gave me drugs. I can't feel my tongue anymore. I can't speak.

The other gay women here, Rita, died two weeks ago. I imagine I'll die quite soon. It's strange that my life should end in such a terrible place, but for three years I had roses and I apologized to nobody.

I shall die here. Every last inch of me shall perish. Except one.

An inch. It's small and it's fragile and it's the only thing in the world worth having. We must never lose it, or sell it, or give it away. We must never let them take it from us.

I don't know who you are. Or whether you're a man or a woman. I may never see you or cry with you or get drunk with you. But I love you. I hope that you escape this place. I hope that the world turns and that things get better, and that one day people have roses again. I wish I could kiss you.

Valerie
X"

from V for Vendetta - the movie
Written by Alan Moore.
Art by David Lloyd.

---

Hệ quả của những cơn buồn vô độ và không có gì làm (mà thực ra là ý thức được có quá-trời thứ cần làm nhưng không làm) - -


Saturday 4 August 2012

It's always on a hard rainy night...


Có những đêm tôi thấy thế giới như đang trôi lướt qua mình.


Châm thuốc dưới hiên mưa.


Có một chú thằn lằn sắp cảm lạnh trên bức tường tím xanh ngoài nhà Nàng. Tím xanh mà bây giờ trong mưa tôi mới thấy.

Có một bó hoa chỉ còn trơ cành mà ai đó đã vứt lại ngoài cửa, xanh thẫm lên dưới mưa.

Tôi đứng ngắm khói thuốc quyện vào làn mưa trong ánh đèn vàng nhập nhoạng, và ánh sáng thoát ra từ ô cửa phòng Nàng. Tôi đứng ngắm khúc quanh nơi mắt Nàng đã từng ngoảnh lại, nơi tay Nàng đã từng siết chặt tay tôi, nơi đôi chân chúng tôi cùng chạy dưới mưa tháng Mười năm ấy. Tôi đứng, lắng nghe mưa và ngắm gió thốc vào từng làn khói thuốc. Tôi đứng ngắm Nàng, từ trong trí tôi.

Để mặc cái cảm giác rằng Nàng chỉ cách tôi độ năm bước chân thôi len lỏi vào tận sâu trong từng tế bào.





Gần nửa đêm. Hút hết tất cả những điếu thuốc nằm trong hộp. Trời dứt cơn mưa. Tôi thôi ngắm mưa, ngắm khói, ngắm con ngõ tối, ngắm khúc quanh mười bảy tuổi, thôi cả ngắm Nàng trong trí.

Tôi về.



03/08/12



It's always on a hard rainy night,

which I don't know why.



Friday 3 August 2012

Queen of Swords - Isolation


Cuối cùng, cũng đã mua được màu sơn đỏ thực ưng ý mà mình đi tìm bấy lâu. Có điều chụp lên hình thì có vẻ hơi tươi hơn một chút.

Một người bạn của tôi đã đi xa.

Thực ra về mặt địa lý mà nói thì tôi đã luôn ở xa người bạn này, trong vòng vài năm trở lại đây. Thế mà khi ra tiễn cậu ở sân bay đêm đó trong lòng đã hình thành nên một thứ cảm giác rất mỉa mai và buồn cười đối với tôi mà nói, ấy là:

Buồn lòng.

Ôi quả thực là rất buồn lòng.



Nhưng mà, đi an ổn rồi về nhé. Thấy không, tối hôm ấy người yêu của cậu đã rất xinh mà. Tôi đã nghĩ cái váy có in đầy hoa cúc đó là hợp với em ấy nhất, đến độ không mua thì thực là không yên. Mua về rồi cũng phải nài ép dữ lắm, vì (tại cậu mà) con bé đã không aware được thì ra em ấy cũng có khả-năng mặc váy, và mặc lên thì trông xinh đến cỡ nào. Đấy, tối hôm ấy người yêu của cậu đã rất xinh như thế đấy. Cho nên là, mắt cậu phải ghi lấy hình ảnh ấy của con bé trong hai tiếng đồng hồ ở phi trường đó, rồi khắc nó vào từng sớ não đi. Để mà phát điên lên, trong vòng hai năm sắp tới. Để mà biết rằng, có chuyện gì xảy ra cũng phải luôn bình tĩnh, vì có một cô bé đẹp dịu dàng là thế đang chờ cậu ở đây đây này. Để mà an ổn, trở về, và ôm lấy em.


Buồn lòng đến nỗi mười móng tay đỏ với màu sơn ưng ý ấy cũng chẳng giúp gì nổi. Buồn lòng đến nỗi đã rút thuốc ra, châm lửa, rồi đặt lên môi rít từng hơi rất dài. Thực ra thuốc cũng chưa chắc là giúp gì nổi.


Cậu có biết cái câu đại loại là, Hạnh phúc đối với những đứa thông minh mà nói thì hiếm có nhất trên đời, của Einstein không? Cậu thì thực không may luôn quá thông minh đi, nên tôi mới phải khá là buồn lòng đấy.

Mười năm nữa, biết cậu có gặp lại tôi không. Nên dầu thế nào, cũng phải an đấy nhé, cùng với con bé.


Lần này tôi có một chuyến đi sau cậu năm ngày. Đâu phải cậu về là còn nguyên đấy cho cậu như cậu tưởng, trong cái lúc rất không còn biết gì cắm đầu cắm cổ chạy vào khu cách ly ấy. Mà trước giờ tôi đã có còn nguyên đấy đâu.

Sau này, cậu, và cả em ấy nữa, hai người đâu thể nào mua hoa đặt trước tro cốt tôi ở một nơi cách nơi này cả một đại dương. Ừ, nên phải biết điều với tôi đi. Phải biết điều, mà an đấy nhé, dù ở bên này hay bên kia đại dương.




Cậu biết không, cho dù thế nào, thì có lẽ, trong những chuyến đi của tôi, có một người mặc định không bao giờ đưa tiễn, đấy là Nàng. Chúng tôi dường như mặc định là không gặp nhau ở phi trường bao giờ, dù không hẳn là chúng tôi muốn thế, trong tất cả mọi lần.

Những chuyến đi của tôi, vì thế mà luôn mang nghĩa không người đưa tiễn. Và cậu à, tôi nghĩ, rằng chúng hợp với điều đó làm sao.