About me


"Vậy nên anh gắng mà giấu đi nỗi cô đơn của mình khỏi đám đông, để cư xử, thực lòng mà nói, như thể là anh đang có nhiều quá thể rồi, những bè bạn, và bởi thế mà anh hy vọng sẽ thu hút được những con người đến cứu rỗi anh một cách thơ ngây không hề hay biết điều gì. Song mọi thứ không bao giờ diễn ra như thế. Tình trạng của anh đang được viết đầy trên gương mặt anh, trong khoảnh xương nhô lên nơi bờ vai anh, trong đỗi trống rỗng từ tiếng anh cười. Anh không bưng bít được bất kỳ ai.

Tin tôi đi, anh bạn; nào giờ tôi đã thử rồi, tất cả những trò bịp của một gã cô đơn."

(Translated by me - November's Child Who Has Stolen The Cherries)


"So you attempt to hide your loneliness in public, to behave, in fact, as though you have too many friends already, and thus you hope to attract people who will unwittingly save you. But it never works that way. Your condition is written all over your face, in the hunch of your shoulders, in the hollowness of your laugh. You fool no one.

Believe me in this; I’ve tried all the tricks of the lonely man."

- By David Marusek -



---



Wherever you are in this world, have a nice day.




16 comments:

  1. Hi November's Child,

    Bây giờ mình mới phát hiện ra comment của bạn trên blog của mình. Đã lâu như vậy, hy vọng bạn thứ lỗi cho mình về sự chậm trễ này.

    Mình thật sự rất rất bất ngờ khi có ai đó ghé thăm blog của mình vì blog này là một chỗ rất riêng tư. :) Mình cũng không chắc mình có phải là người mà bạn biết hay không.

    Dù sao cũng cảm ơn bạn, vì một niềm vui bất ngờ.

    ReplyDelete
  2. Nowhere Guy,

    Mong bạn thứ lỗi. Đến bây giờ tớ mới thấy reply của bạn, vì blog tớ để chế độ Comment Moderation mà không hề hay biết, lại không để email để moderation requests được gởi vào đó. Đã gần một năm kể từ ngày bạn reply rồi (16/08/13), thực tình tớ ngại quá. Nhưng vẫn muốn vào cảm ơn bạn đã reply và bảo rằng tớ rất vui khi thấy reply của bạn.

    Ngày lành nhé, cho dù hiện bạn đang ở đâu.

    November's Child

    P/s: Không hiểu sao tớ cố đăng comment trên blog của bạn cả hai lần vẫn không được, cũng không thấy có tuỳ chọn email hay PM cho bạn, nên đành phải post comment này ở đây. Hy vọng bạn có ghé ngang thì sẽ đọc được.

    ReplyDelete
  3. Hi, :)

    Hôm nay là một ngày buồn đối với mình, buồn đến mức mình phải lục lại những bài viết cũ để xem ngày này những năm về trước mình đã cảm thấy như thế nào. Mình vẫn thấy comment đầu tiên của bạn trên blog mình, và mình bước vào đây. Bạn không biết mình đã vui như thế nào khi thấy trả lời của bạn.

    Có lẽ plugin dùng để đăng comment trên blog của mình đã cũ rồi. Dù bạn là ai, xin hãy giữ bí mật về blog này giùm mình nhé. Đừng kể với ai, hoặc chỉ kể vào chiếc lỗ trên cái cây và lấp đất lại. *cười*

    Thành phố của mình sắp mưa rồi. Chúc bạn một ngày an lành.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giờ thì tớ đã nhận được mail báo có comment mới từ blogspot. Tớ nghĩ đúng thực là cái phần Quick comments addon này không còn hoạt động nữa thực ấy, tớ đang thử đây, mà chắc nếu không được thì tớ lại copy paste vào phần comment bên About me của tớ như lần trước vậy.

      Cảm ơn bạn đã nói tớ biết là bạn vui thế nào khi đọc comment tớ để lại trên blog bạn, vì bạn không nói thì quả thực tớ cũng chẳng biết đâu ấy :").

      Hầy, tớ có thể nói với ai về blog này của bạn được cơ chứ? Nếu có chăng thì tớ cũng chỉ nói với tớ thôi.

      Dạo sau này tớ đã chuyển sang viết tay, vì tớ thích cảm giác chữ chạy từng nét thanhd đậm mực đen trên nền giấy trắng ngà. Nhưng thời gian gần đây tớ không viết gì nữa. Thực là trùng hợp, hôm nay tớ đi làm, mưa từ chiều đâu độ 4-5pm lúc tớ vừa tan sở. Giờ vẫn đang có mưa to. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rất dễ chịu. Thành phố của tớ quanh năm rất hiếm khi có mưa, có thì cũng mưa nhỏ thôi, thậm chí không thể nghe thấy tiếng, nhưng ngày nào cũng mưa suốt 3 tuần liền rồi đấy.

      Mong bạn có một ngày/đêm an tĩnh, ở nơi của bạn, Nowhere Guy.


      November's Child.

      Delete
    2. Hi,

      Liệu có phiền cho bạn không khi mình comment trên phần About Me của bạn như thế này ?

      Mình thật chẳng biết nói như thế nào. Chỉ có thể nói là mình vui khi có một cuộc trò chuyện tình cờ với bạn ở đây. Hy vọng thành phố của bạn sẽ còn mưa lâu thêm một chút để bạn được tận hưởng âm thanh dễ chịu đó.

      Thành phố của mình thì đỏng đảnh thất thường có thừa. Nắng mưa cũng qua loa vậy thôi. Tuy nhiên, sáng nay vòm trời tuyền một màu trắng đục, ảnh hưởng của cơn mưa đêm qua. Và không khí dịu mát. Tối nay mình trốn lên phố núi.

      Cuối tuần vui vẻ nhé, November's Child.

      Delete
    3. Dear Nowhere Guy,

      Không, tớ chẳng thấy phiền chút nào cả. Hoặc bạn có thể viết rồi gởi vào email của tớ nếu bạn không thích viết ở đây: lanh.nguyen.thach@gmail.com, phần tớ thì không thấy phiền.

      Hôm nay trời nắng lại rồi, nắng gắt, UV Index ở đây lại khá cao. Công việc hôm nay khá nhẹ nhàng nên dù đã mệt nhừ suốt một tuần qua nhưng tớ vẫn cảm thấy dễ chịu. Cũng có lẽ là do ban sáng đã bổ sung thừa lượng đường cho não trong cốc Camomile :").

      Bạn trốn lên phố núi một mình à? Nhớ tìm cái gì đấy nóng ăn ban tối nhé. :")


      Mong bạn có vài ngày nghỉ ngơi dịu dàng, Nowhere Guy.


      November's Child

      Delete
    4. Hi,

      Mình về rồi. Mình đã có vài ngày vui vẻ với bạn bè. Đắm mình giữa thiên nhiên mát lạnh, tâm trạng cũng dịu đi ít nhiều. Phố núi bảng lảng khói sương thật đẹp bạn ạ. Cuối tuần của bạn như thế nào ?

      Bạn hay đọc thơ chứ ?

      Delete
    5. Dear Nowhere Guy,

      Thì ra bạn Nowhere Guy đi cùng bạn. Chắc là rất vui :"). Mình không đọc thơ nhiều. Nhưng mình đặc biệt thích thơ Du Tử Lê, thích cách dịch thơ của Nguyễn Thiên Ngân, và thích thơ Bích Khê. Cách đây nhiều năm mình đến một quán cà phê (tích hợp trong khu nghỉ dưỡng resort), cũng của một vùng phố núi đấy, không biết có phải vùng mà bạn vừa đến không (chắc là không). Họ để sách rải rác khắp các giá sách trong quán, trong đó có thơ song ngữ Pháp Việt của Bích Khê, mỏng thôi, ôi mình đến là mê. Chỉ tiếc không bao giờ mua được một quyển như thế.

      Cuối tuần rồi bên này trời mưa to, các buổi gặp mặt bạn bè đồng nghiệp đều bị huỷ. Mà hôm Chủ Nhật mình lại còn phải ra đường để gặp một cô bạn ở xa đến nữa. Bọn mình vào phải một nhà hàng Italian (không chính gốc) thực là hắc ám : )), chắc bạn có thể hình dung, nên mọi thứ cuối ngày không được suông sẻ cho lắm. Sáng ra mới từ 8am mà ai nấy trong công ty đều bận tối mũi, trong khi đến 9am mới làm việc chính thức, cho tới 5pm. Đến giờ về mình được về thì public transport bị hỏng hóc chi đó. Cuối cùng mình phải đi vòng đến 3 tiếng đồng hồ mới về tới nơi ở được ấy, thay vì chỉ 1 tiếng thôi. Sau đó lại phải tiếp tục làm việc đến giờ này, 12AM rồi :"), và mình chẳng phải dạng workaholic đâu, mình chỉ làm vì trách nhiệm và vì bản thân thôi.

      Ồi, quả là có nhiều trục trặc thực ấy, nhưng mình đang trong giai đoạn tâm trạng khá ổn thoả, nên chẳng sao cả. Cái mình cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ thực sâu thôi, và chẳng mơ mộng gì trong lúc ngủ cả, là đủ để cân bằng. :")


      Một ngày của bạn có bận lắm không, Nowhere Guy?


      Đêm lành nhé.
      November's Child

      Delete
    6. Hi,

      Với những chuyện như vậy thì quả thật là một ngày rất dài. Nhưng đến cuối cùng bạn vẫn cảm thấy ổn thỏa thì thực tốt rồi. Hy vọng bạn đã có một giấc ngủ ngon.

      Thời gian này mình không có nhiều dự án, nên nhìn chung công việc ở công ty khá nhàn rỗi (chính vì vậy mà mình đang ngồi viết những dòng này đây *cười*). Về thơ thì Du Tử Lê và Nguyễn Thiên Ngân mình đã biết, nhưng Bích Khê thì chưa. Hôm nay mình sẽ tìm đọc. Hôm qua mình đọc Hồng Thanh Quang và Huyền Kiều. Thơ buồn man mác, thật thích hợp với tiết trời âm u những ngày này.

      Khi buồn quá thì bạn làm gì, hở November's Child ?

      Delete
    7. Dear Nowhere Guy,

      Thú thực là mình chỉ mới vừa đi làm đây thôi, nên áp lực công việc khá là cao. Không phải vì mình được giao cho cái gì to tát hay khó khăn, mà bởi vì có quá nhiều thứ mình cần phải tự tìm hiểu và học trong công việc. Mình nhận được giúp đỡ về công việc từ cấp trên, nhưng chỉ giới hạn thôi, phần mình phải tự học cho bản thân thì rất nhiều, như cả một đại dương. Bởi thế nên có ngày nhẹ nhàng, và tâm trạng mình tốt, nhưng có ngày cũng rất áp lực, như hôm nay chẳng hạn. Đã 8pm rồi, mình vừa ăn tối xong và thú thực là mình chỉ muốn ngủ thôi nhưng mình còn một đống research phải organise lại để kịp sáng mai cấp trên của mình có buổi họp, mình stressed quá nên mình gác qua một bên ngồi đây viết những dòng này này :"D

      Mình thì lại chưa đọc Hồng Thanh Quang và Huyền Kiều. Mình đọc văn xuôi nhiều hơn thơ, chủ yếu luôn là văn xuôi. Thực tế mà nói thì 5 năm qua đời sống tinh thần của mình khá là nghèo nàn. Áp lực công việc lẫn học hành quá lớn và không có ngày nghỉ, nên mình đã chỉ mong được ngủ, chứ không thể đọc gì ngoài mấy thứ liên quan tới đồ án và projects. Giờ thì nếu tuần nào thư thả mình sẽ có được hai ngày cuối tuần dành để nghỉ ngơi và làm việc mình thích, nhưng vẫn bận, Nowhere Guy ạ.

      Ồi nên mình thậm chí còn không dám buồn luôn ấy :")

      Mình đùa. Buồn đỉnh điểm của mình là mình đi ngủ, hoặc mình tự thiếp đi, những giấc rất dài. Có thể không sâu, nhưng dài lắm. Mình có khả năng ngủ lên đến gần 50 tiếng liên tiếp ấy :"D Hoặc là mình sẽ không ngủ được trong suốt 4-5 ngày nằm yên, khép mắt, và nghĩ ngợi. Đấy, đó là lý do vì sao mà mình bảo rằng mình đến buồn cũng không dám buồn bây giờ.


      Dạo sau này mình đi dạo, khi cảm thấy áp lực. Mình thích khu chung quanh nơi mình ở, dù người ở đây thường bảo là không được an toàn cho lắm. Nhưng ở đây bọn mình có những quán xá, nhà hàng, cửa hiệu đặc biệt hơn hẳn bất kỳ nơi nào, với những slogan chào đón quái gỡ như "Nobody loves you" treo trước cửa : )). Nếu có thể nuôi thêm một chú chó (German dog chẳng hạn), và trồng một cái cây to ngày ngày chăm tưới cho nó, nhìn nó lớn nữa thì hay. Nhưng rất tiếc là không thể được. Chí ít là không thể cho đến 10-15 năm nữa.


      Tháng 9 đã sang được hơn một tuần rồi. Tháng 9 làm mình khá buồn, nhưng ngày nào công việc cũng giữ mình mệt nhừ, chẳng còn sức lực đâu mà nghĩ về nỗi buồn tháng 9 nữa. Nỗi buồn tháng 9 chỉ len lỏi được vào trong những giấc mơ của mình về đêm mà thôi.


      Bạn có bao giờ bị tỉnh giấc nửa chừng trong lúc ngủ không? Bạn làm gì những lúc bạn tỉnh giấc giữa đêm và không ngủ lại được, Nowhere Guy?



      Mình phải hoàn thành nốt phần research cho công việc đây. Đêm an lành nhé, Nowhere Guy.


      November's Child

      Delete
    8. Hi,

      Hôm qua mình mệt, 10g tối đã ngủ rồi. Mình thức một lần lúc nửa đêm, thức một lần nữa vào 2g sáng. 6g rưỡi sáng mình tỉnh ngủ. Đã gần 3 tháng nay mình có những giấc ngủ chập chờn như vậy. Số lần ngủ được tròn giấc thực chẳng là gì so với những giấc ngủ đứt đoạn. Ban đầu mình khá là mệt, sau rồi cũng quen. Thường thường là mình ngủ lại được, nhưng trong lúc chờ giấc ngủ trở lại, mình luôn cảm thấy cô đơn, đôi khi rất sợ hãi. Những gì mình có thể làm, là nằm im, kéo chăn, chờ cảm giác qua đi.

      Trời sắp mưa nữa rồi..

      Dù stressed hay áp lực thế nào cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe nhé. Mình thành tâm mong bạn có giấc ngủ ngon mỗi tối, November's Child.

      Delete
    9. Dear Nowhere Guy,


      Mình cũng hay bị thế lắm, đi ngủ thực sớm vì quá mệt, xong lại thức giấc giữa chừng. Một tách trà nóng có thể giúp mình an tĩnh trở lại, nhưng thường mình lại rất không muốn ra khỏi giường, và cứ nằm đấy đến tận 4-5h sáng. Thực ra thì mình mới ngủ lại được bình thường vào độ một tháng nay, 6 tháng ròng trước đó mỗi ngày mình chỉ ngủ được độ chừng 3-4 tiếng. Phải, mình phải làm việc cật lực trong cái tình trạng đấy đấy. Mình đã không thể ngủ. Sau đó thì mình đã cố khiến giấc ngủ của mình trở lại bình thường, và nó đã có thể. Nhưng hôm qua cứ mỗi nửa, hay một tiếng là mình lại thức giấc một lần. Không hiểu sao mình cứ sợ đồng hồ không reo và mình bị trễ giờ đi làm ban sáng (vì mình đã phải làm đến tận 12AM). Dù mình đã để hai cái điện thoại báo thức một lượt nhưng thỉnh thoảng cả hai đều không reo hoặc mình quá mệt không nghe, nên mỗi lần thức khuya mà biết sáng phải dậy sớm mình thường cứ độ chừng một tiếng lại giật mình dậy một lần.

      Sáng nay lúc mình ra khỏi nhà trời âm u mưa gió dữ lắm, nhưng sau đó nắng lên, trời dịu vô cùng.


      Mình đang muốn đi đâu đó, vào khoảng cuối năm nay. Travel. Đây là một thứ rất thôi thúc mình nhưng vì nhiều nguyên do mà mình cứ phải lần lựa mãi. Phải nói rằng, trong đời mình suốt từ bấy đến nay, chưa có chuyến đi nào êm đẹp, trừ chuyến đi đến nơi mà mình đang ở hiện giờ. Cứ rời vùng đất này ra, là mình lại cảm thấy vô cùng bất an ngay, Nowhere Guy ạ. Bạn chắc là travel nhiều?


      Mình cũng thực mong rằng từ bữa nay giấc ngủ của bạn sẽ không, hoặc đỡ bị xáo trộn đi, Nowhere Guy, vì nếu cứ thế thì kiệt sức lắm.


      Đêm lành :")

      November's Child.

      Delete
    10. Hi,

      Ngày nhỏ, trước mỗi kỳ thi, mình cũng bị như thế. Lần bị stress đầu tiên của mình, xảy ra vào năm mình 12 hay 13 tuổi, cũng vào một tình huống như thế. Mình sợ mình sẽ dậy trễ, và cả đêm thần kinh mình căng như dây đàn. Giấc ngủ đến rất cực nhọc sau đó.

      Dù sao thì mình nghĩ bạn là một người nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc. Mua thêm 1 cái đồng hồ báo thức nữa và yên tâm mà ngủ nhé November's Child. :)

      Bạn hãy đi. Du lịch là một điều tốt. Bạn nói phải, mình là một đứa đi nhiều. Hãy tin mình, có những lúc đứng trước thiên nhiên, bạn thấy bản thân nhỏ bé, cô độc, đồng thời cũng xúc động đến nổi hết cả da gà vì đã chứng kiến được vẻ đẹp mầu nhiệm đó. Sáng nay mình đọc thơ của Hermann Hesse, có một đoạn mình rất thích:

      "Here in this endless and gleaming wilderness
      I was removed farther than ever from the world of men --
      And I never saw so close and so clearly
      The image in the mirror of my own soul."

      Đêm qua mình lại thức giấc lúc 3g sáng. Mình nằm một lúc mới ngủ lại được. Tuy vậy, sáng nay mình thấy nhẹ nhõm.

      Một ngày tốt lành.

      Delete
    11. Dear Nowhere Guy,

      Hai-ba ngày qua mình vừa bận, vừa buồn quá nên chẳng biết viết gì. Đã thế mình còn nằm mơ thấy những người và những điều không nên mơ thấy. Có lẽ tháng Chín sẽ luôn làm mình buồn từ đây cho đến nhiều năm về sau nữa. Đã hơn 2h sáng rồi, mãi mà mình vẫn chưa ngủ được.

      Thực ra mình đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tĩnh an vừa đủ. Có thể gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp khi cần; và yên ổn một mình khi muốn. Nhưng buồn thì vẫn cứ buồn. Buồn đến từng tế bào tất phải buồn lây.


      Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình đoạn thơ của Hermann Hesse, mình rất thích câu cuối, và thích cách Hesse dùng "the mirror of my own soul". :")


      Cuối tuần an lành nhé, Nowhere Guy.


      November's Child

      Delete
    12. Hi,

      Mình hiểu. Mình thì buồn, lay lắt như một chiếc bóng.

      Sáng nay ngủ dậy, tự nhiên trong đầu vang lên hai câu ca dao cũ:

      Đường dài ngựa chạy biệt tăm
      Người thương có nghĩa trăm năm cũng về

      Cứ buồn, rồi sẽ vui November's Child ạ.

      Delete
    13. Dear Nowhere Guy,

      Không hiểu viết ở đây bây giờ thì bạn có nhận được không. Mình cứ có cảm giác mình đã và đang 'gặp' bạn ở một nơi nào đó khác, ở mạng này. Cũng chẳng rõ là tại làm sao nữa. Bạn có hay viết ở nơi nào khác (blog, forum, etc.) không?


      Đêm lành nhé, Nowhere Guy.



      November's Child

      Delete