Sunday, 1 July 2012

Tối muộn ngày 30


Trong giây phút mệt mỏi rã rượi nhất của mình, tôi đã rất muốn nói,


JJ., Hãy cố khỏe lại. Hãy lấy một cái học bổng ở đất nước hứa hẹn đó của em. Phải, em là một người đàn bà có tham vọng, như thế đấy, hoặc đã-từng có tham vọng, sao cũng được. Em có thể sẽ không nấu cho JJ. ăn và bảo rằng em không biết nấu. Em có thể sẽ không chạm vào JJ. Vì em rất tan vỡ. Rất tan vỡ, anh hiểu không? Nhưng hãy ôm em lại, để em đừng tan vỡ, đừng tan vỡ, thêm nữa.

Không phải cả hai chúng ta đều tan vỡ cả sao, JJ?

Em biết là anh cũng tan vỡ. Em biết là cô gái ấy đã làm anh tan vỡ đến mực nào và vứt anh lại đó với một cái chân bị gãy và một linh hồn nát bét. Phải, nát bét.


Nhưng anh thấy không, trong cơ thể em bây giờ, có một thứ, mà em đã nguyền rủa chúng hằng ngày, vì một người. Em đã nguyền rủa chúng hằng ngày, vì chúng làm em cảm thấy mình dơ bẩn. Em cảm thấy chúng thừa thải. Em muốn cắt bỏ chúng đi. Cứ như thể là cắt bỏ chúng đi rồi thì em sẽ trở nên thanh sạch ấy, JJ ạ. Nhưng mà rồi, có lẽ chính chúng cũng ý thức được sự thừa mứa của mình. Và chúng không muốn ở-đó nữa, trong cơ thể em, có lẽ thế. Chúng xuất huyết.

Và nào giờ em đã nguyền rủa chúng hằng ngày. Có những ngày em đặc-biệt nguyền rủa chúng, anh biết không JJ :").


Chúng ta đều tan vỡ cả, anh không thấy sao?

Và em thì không đủ sức chống chọi với một thứ nào như-thế-này mỗi ngày trong vòng một tháng (hoặc có thể hơn thế) nữa.

Hãy đến nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi vở kịch đau đớn đó. Hãy dập tắt những nụ cười được chăm tưới bằng máu rỉ rả trong lòng bụng em, trên môi em.

Hãy đến, và kéo em ra khỏi đó.


Và em có thể,

sẽ yêu anh.


Nếu em còn sống sót.

Hay em nên nói là, nếu em vẫn chưa tan vỡ, cho đến chết?


Em sẽ cho anh tất cả những gì còn sót lại sau trận hỏa hoạn ấy mà em là kẻ bước ra từ đám cháy.

Đây.



































Cái mớ Không Gì Cả thế này này.


Không phải em là một người đàn bà ích kỷ đâu. Nhưng em quả thực, không chịu nổi thêm một thứ gì thế-này mỗi ngày nữa. 





Ừ nhưng mà không. Vì tôi chưa bao giờ đủ-tin cái con người mà tôi gọi là JJ đó. Hay tôi nên nói là, tôi không còn khả năng để tin vào một ai cả, đến thế.


Thế nhưng mà, ác đến mức này thì khó lòng mà chết dễ dàng thế được. Nên tôi sẽ lành. Và rồi tôi sẽ lại bay khỏi đây thôi. Phải, tôi và những chuyến bay khốn nạn của tôi.


Và nếu có thể,





sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.


Thành phố của Nàng.

Thành phố mắc nợ truyền kiếp của tôi.



No comments:

Post a Comment