Này anh bạn, tôi thực ước cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay của cậu bất thành. Hay nói cách khác, tôi ước sao chuyến đi của cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra, U. A.. Không có một phần trăm nào cả.
Bởi vì,
Sẽ không có hoa thơm quả ngọt nào ở nơi ấy đâu. Không đâu, anh bạn.
Có thể chúng ta sẽ chẳng ốm đau gì, trong ngần ấy thời gian như thế. Hoặc có thể chúng ta sẽ viêm phổi, hoặc cần một cuộc phẫu thuật nội trong vòng một năm. Có thể sẽ chẳng có một cơn động đất nghiêm trọng nào cả ở nơi ấy. Cũng có thể sẽ chẳng có lũ lụt như dự báo ở nơi này.
Vậy nhưng mà,
Tất cả chúng ta đều có một xu hướng bất hạnh,
là ngã vào vòng tay kẻ-khác.
Kẻ-khác ấy, anh bạn ạ, cậu có hiểu không? Không phải là người cậu nghĩ rằng mình sẽ có một tổ ấm và thi thoảng lén lén lút lút viết thư tay cho nhau mà không để người ấy biết, và thực khó để làm điều đó vì người ấy, sẽ ở bên cậu mỗi-ngày, phải, là mỗi-ngày.
Cậu không tin đúng không? Dù chỉ là về mặt tinh thần thôi. Cậu vẫn không tin đúng không?
Nhưng chúng ta quả thực đều có cái xu hướng bất hạnh ấy. Tất cả chúng ta.
Dành cho một người bạn (có thể) là sắp đi xa.
Không có một phần trăm nào cả.
Và cậu vẫn sẽ hạnh phúc như thế mãi, mỗi-ngày, ở nơi đó.
No comments:
Post a Comment